Giấc mơ có thật

Nếu lúc Neil Alexander còn chơi cho đội bóng tỉnh lẻ của Scotland là Stenhousemuir, mà một ai đó nói với anh rằng anh sẽ được chơi trong một trận chung kết UEFA Cup, thì cả anh và tất cả những người biết anh sẽ cười vào mũi người đó. Nhưng bây giờ, điều tưởng chừng chỉ trong mơ mới có sắp trở thành hiện thực. Thủ môn Neil Alexander sẽ cùng đồng đội bước vào trận cầu sinh tử cùng Zenit vào đêm mai ở Anh. Ở đời, nhiều khi nỗi bất hạnh của kẻ này lại là niềm hạnh phúc của kẻ khác. Nếu thủ môn số 1 của Rangers là Allan McGregor không chấn thương thì cơ hội được chơi trận chung kết UEFA Cup với Zenit cũng chưa chắc được trao vào tay Neil. Và nếu anh có thể giúp Rangers vô địch thì tên anh sẽ là một phần trong lịch sử của đội bóng hàng đầu Scotland. Một hình mẫu lý tưởng cho anh noi theo đó là cựu thủ môn của Liverpool Jekzy Dudek. Dudek là một thủ môn thường thường, nhưng sau khi cản phá được những quả penalty để giúp “The Kop” vô địch Champions League 2004 – 2005 thì anh đã trở thành một “vị thánh”. Chỉ cần Neil giúp Rangers vô địch UEFA Cup thì anh sẽ bước ra ánh sáng mãi mãi, ít nhất cũng là trong lòng các cổ động viên Rangers. Trước trận bán kết với Florentina, trận đấu mà anh đã cản phá được 2 quả penalty để đưa Rangers sau 36 năm lại có một trận chung kết Cup châu u, thì không ai biết Neil là ai, mặc dù anh là một người Scotland “chính hiệu”. Vì lúc còn chơi ở trong nước Neil Alexander toàn chơi cho các câu lạc bộ nhỏ ở Scotland như Cadiff, Livingston… thậm chí có nhà báo nói là từng thấy anh vác hành lý ở sân bay Edinburgh. Còn Ipswich Towa, câu lạc bộ mà anh chơi khi đến Anh, cũng chỉ là một câu lạc bộ hạng Nhất. Khi đầu quân cho Rangers Neil Alexander nói rằng anh muốn được nghỉ ngơi và được gần gia đình, không ngờ để lại là một bước ngoặt tỏng sự nghiệp của anh. Giải thích về chuyện làm ở sân bay, Alexander cho biết: “Sự thật là tôi có làm ở sân bay Edinburgh nhưng không phải với vai trò bốc vác, tôi làm ở quán bar. Đó là công việc mà tôi làm khi rảnh rỗi lúc tôi còn chơi cho Stenhousemuit. Lúc đã có một chút danh tiếng thì tôi đã không làm ở đó nữa”. Đúng là trời không phụ những người có công.
Như Quỳnh – Thể Thao Ngày Nay – Tháng 5 – 2008

Từng là “hàng thải”

Từng bị sa thải, nhưng giờ đây huấn luyện viên Walter Smith đang thực sự gây ngạc nhiên ở Rangers. Vào một buổi chiều đầu tháng 5-1998, Walter Smith thẫn thờ ngồi ở văn phòng quản lý sân Ibrox. Ông thở dài và nở một nụ cười chua xót, hướng cái nhìn lên những bức tường treo đầy ảnh của Rangers từ khi câu lạc bộ thành lập năm 1972 và tự nói với mình: “Thế là hết!”. Đó là cái ngày mà huấn luyện viên Walter Smith bị ban lãnh đạo Rangers sa thải. Walter Smith rời sân Ibrox sau 8 năm gắn bó và mang về cho Rangers 7 danh hiệu vô địch Scottish League Championships, 3 danh hiệu Scottish Cup và 4 danh hiệu League Cup. Người ta “đá” Smith ra khỏi sân Ibrox vì một cái tên khác: Dick Advocaat. Những người đứng đầu câu lạc bộ muốn Rangers có những danh hiệu ở cấp châu lục và đó là lý do họ chọn Advocaat và sa thải Smith.
Trở lại và thành công
“Rời Rangers, tôi không nghĩ sẽ có ngày trở lại” – Walter Smith chậm rãi nói – “Nhưng có lẽ cái duyên giữa tôi và câu lạc bộ này quá lớn. Chủ tịch David Murray đã có một buổi nói chuyện thẳng thắn với tôi, ông ấy muốn tôi trở lại làm việc cùng Rangers”. Sau khi trở lại nắm câu lạc bộ, công việc đầu tiên của Walter Smith là khôi phục chức thủ quân cho Barry Ferguson và xây dựng lối chơi quanh cầu thủ này. Khi Walter Smith giành được hết thắng lợi này đến thắng lợi khác trong lần quay lại với Rangers, nhiều người đã phải thay đổi quan điểm và nhìn nhận ông như một huấn luyện viên có tài. Craig Brown, huấn luyện viên của đội tuyển Scotland đã rất hào phóng lời khen với Smith khi phát biểu với báo chí: “Walter Smith chính là huấn luyện viên thực sự hợp với Rangers. Không ai, kể cả cựu huấn luyện viên Paul Le Guen, xứng đáng so sánh với ông ấy”. Ở một khía cạnh nào đó, sự nghiệp cầm quân của Smith có thể coi là trọn vẹn khi ông đưa Rangers bước vào trận chung kết UEFA Cup với Zenit St Petersburg diễn ra vào đêm mai. Một thành tích mà chưa một huấn luyện viên nào của Rangers làm được trong quá khứ. “Tôi thực sự ngạc nhiên, vì khi bắt đầu mùa giải, chúng tôi chỉ đề ra mục tiêu ở giải quốc nội. Chơi trận chung kết UEFA ư? Không thể tin được đội bóng có thể đạt được nó ngay trong mùa giải đầu tiên tôi trở lại” – Walter Smith thổ lộ.
Lịch sử Rangers sang trang mới?
“Chúng tôi đã trải qua một giai đoạn thay đổi. Và sự thay đổi này, thậm chí, còn làm chính tôi cảm thấy ngạc nhiên. Các học trò của tôi đã chơi thứ bóng đá hiệu quả và lần lượt chinh phục được những thử thách” – Smith thừa nhận, trong lần trở lại Rangers lần thứ 2 này, ông có thể tạo ra ấn tượng cực xấu trong mối quan hệ với câu lạc bộ, đơn giản bằng thất bại của mình. Ông đã cơ thể khi “thừa hưởng” từ Paul Le Guen cả một “đống hỗn độn”. Nhưng ông đã không làm thế. “Rangers sẽ hướng tới những mục tiêu cao hơn trong mùa giải tới và cụ thể là Champions League” – Smith không giấu tham vọng. Sẽ có rất nhiều cổ động viên của Rangers gọi huấn luyện viên Smith là “Sir Walter” nếu như ông giành được chiến thắng trong trận chung kết trước Zenit St Petersburg. Nó sẽ là bước ngoặt đánh dấu cho thành công của Smith cũng như câu lạc bộ Rangers.
Xuân Thủy – Thể Thao Ngày Nay – Tháng 5 – 2008

Tiền đạo Wayne Rooney

Bị đồng đội “bỏ bom”
Khi mà những vấn đề xung quanh tiền vệ Christiano Ronaldo còn chưa rõ ràng thì nội bộ M.U lại bị rối tung lên bởi mâu thuẫn mới nảy sinh giữa Rooney và Rio Ferdinand. Mọi chuyện bắt đầu từ việc Rio đã “lặn mất tăm” trong ngày cưới của Rooney dù đã được mời rất nhiệt tình.
Trong lễ cưới của ngôi sao M.U vừa qua, người ta thấy sự tham dự của rất đông những đồng đội Rooney ở câu lạc bộ nhưng lại hoàn toàn vắng bóng “thủ quân” Rio. Nhiều người đã thắc mắc nhưng Rooney đã không một lời bàn về vấn đề này.
“Rio đã nhận được lời mời của Rooney. Nhưng kết quả là Rooney đã phải chờ dài cổ mà không thấy cậu ta tới chúc mừng. Rooney đã rất tức giận, thậm chí nổi điên lên”, người bạn thân của Rooney kể lại.
Khi ấy, Rio đã viện cớ do sức khỏe của người bạn gái Rebecca Ellison không được tốt nên khó có thể kịp tới dự lễ cưới của người đồng đội. Nhưng Rooney đã thông cảm và mong Rio vẫn sẽ tới. Đồng thời anh còn nhiệt tình cho lái xe đến tận sân bay để đón hai người. Kết quả, chiếc xe về không. Còn Rio và Rebecca thì hoàn toàn mất dạng. Thậm chí trung vệ của M.U cũng chẳng thèm có lời giải thích hay xin lỗi nào.
Mọi chuyện càng trở nên tồi tệ hơn khi một số tờ báo tiết lộ rằng, trong khi Rooney đang bận bịu với lễ cưới thì Rio đang bù khú với bạn bè ở tận Israel. Không hiểu đó có phải là sự thật không. Nhưng rõ ràng Rio đã có cách hành xử không đẹp, khi Rooney là đồng đội thân cận ở cả M.U và đội tuyển quốc gia Anh.
10 triệu bảng là giá mà huấn luyện viên trưởng Arsene Wenger của Arsenal đưa ta để sở hữu tiền đạo Andrei Arshavin, tuyển thủ Nga chơi rất thành công tại Euro 2008. Vị Huấn luyện viên trưởng người Pháp có mặt thường xuyên trên khán đài để xem giò cẳng các cầu thủ để mua vé.
Ngôi sao Bastian Schweisteiger có thể sẽ rời Bayern Munich về đá tại Premier League, mặc dù “tân” huấn luyện viên trưởng Jurgen Klinsmann cố tìm cách giữ chân anh. Tuy nhiên, bản thân Schweisteiger lại muốn dứt áo ra đi. Anh nói: “Tôi mơ ước được chơi bóng tại Anh. Nơi có giải bóng đá tốt nhất thế giới”.
Thế Vinh – báo thể thao ngày nay – 23-06-2008

Phi vụ Cristiano Ronaldo

Vì sao Ronaldo đến Real?
Chính Cristiano Ronaldo chứ chẳng phải ai khác là người phải chịu trách nhiệm về tương lai và sự nghiệp của anh ấy
Vài giờ sau thất bại của đội tuyển Bồ Đào Nha trước đội tuyển Đức ở tứ kết Euro 2008, Ronaldo lập tức gây sốc cho người hâm mộ khi công khai trước giới truyền thông về khả năng chuyển sang Real Madrid: “Mọi người sẽ biết rõ thông tin trong vài ngày nữa. Khả năng tôi gia nhập Real Madrid là rất cao nhưng nó còn phụ thuộc vào nhiều người”.
“Và suy cho cùng, chính tôi chứ chẳng ai khác chịu trách nhiệm về cuộc đời tôi”, Ronaldo nói thêm.
Rạn nứt quan hệ
Việc Ronaldo dùng dằng về tương lai của mình ở sân Old Tranfford đã tốn khá nhiều giấy mực của giới truyền thông trong thời gian qua. Nhưng có lẽ ít người được biết mối quan hệ giữa Ronaldo và ban lãnh đạo M.U đã ít nhiều bị rạn nứt từ trước đó.
Ngày 9-1-2008 câu lạc bộ Manchester United kỷ niệm 50 năm thảm họa Munich (vụ rơi máy bay BEA Elizabethan khiến 23 người thiệt mạng, trong đó có 8 thành viên trong đội hình của Sir Matt Busby) với sự hiện diện của những quan chức cao cấp cũng như những danh thủ một thời của câu lạc bộ. Trong lễ kỷ niệm, Ronaldo đã có thái độ bất lịch sự và to tiếng với Karen Shotbolt, người phát ngôn của câu lạc bộ. Sau đó bỏ ra ngoài. Hành vi này đã tạo ra sự phản cảm với nhiều nhân vật chủ chốt trong câu lạc bộ cũng như từ chính các đồng đội.
Tiếp sau đó là việc Real ấn tượng với màn trình diễn của tiền vệ 23 tuổi này dưới màu áo câu lạc bộ và đánh tiếng muốn có anh trong đội hình. Họ sẵn sàng bỏ ra 80 triệu bảng và đề nghị trả mức lương 200.000 bảng/tuần cho Ronaldo. Chính vì điều này đã càng làm cho mối quan hệ giữa Ronaldo và M.U thêm xa cách.
Hay vì lý tưởng?
Thực sự sau những thành công với M.U (giành được đủ các danh hiệu ở cấp câu lạc bộ) thì việc Ronaldo không còn mặn mà với đội chủ sân Old Tranfford và muốn ra đi tìm kiếm những thách thức mới, đặc biệt là tại đội bóng danh tiếng như Real Mandrid là điều có thể xảy ra. Đây là điều mà ban lãnh đạo câu lạc bộ M.U thực sự không hề mong muốn.
Đã có nhiều thông tin cho rằng chính những lục đục với một số lãnh đạo trong câu lạc bộ là lý do khiến Ronaldo muốn ra đi trong mùa Hè này. “Có lẽ Ronaldo sẽ ra đi, giống như những ngôi sao khác thường làm. Nhưng có một điều chắc chắn, sự nghiệp của anh ấy sẽ bị ảnh hưởng không ít”, Harry Gregg nói.
Ronaldo sẽ trở lại M.U vào chủ nhật này và sẽ có một cuộc nói chuyện dứt khoát về tương lai của mình. “Ronaldo có nhiều lựa chọn. Anh ấy là cầu thủ giỏi trên sân bóng, là cầu thủ khiêm tốn và thông minh. Tôi tin mọi quyết định của anh ấy đều được suy nghĩ rất kỹ và chính chắn”, J. Mendes, người đại diện của Ronaldo nói.
Hiện tại, hợp đồng của Ronaldo với M.U vẫn còn thời hạn đến năm 2012. Tuy nhiên, những động thái gần đây giữa Ronaldo và Real đang khiến ban lãnh đạo M.U thật sự lo lắng. Ngài Alex Ferguson và gia đình Glazer đang tìm mọi cách để giữ chân cầu thủ quan trọng nhất của mình. Song hiện vẫn chưa có những quyết định chính thức về tương lai của Ronaldo.
Vấn đề bây giờ là M.U sẽ làm cách nào để giữ chân cầu thủ của mình?
Văn Bình – báo thể thao ngày nay – 08-05-2008

Ngang tầm

Chuyện kể dưới đây đã diễn ra ngót nghét 30 năm. Những người trực tiếp chứng kiến, tính đến nay cũng không còn mấy ai. Tuy nhiên, nhân vật trung tâm vẫn còn sống minh mẫn, khỏe mạnh, lại sẵn sàng kể lại chuyện cũ với đủ mọi tình tiết. Nghĩa là ông cụ gọi thế vì cụ đã ngoài bát tuần, chẳng hề muốn che dấu một sự cố trong sự nghiệp khá dài của mình.
Cụ là một nhà thể thao quen thuộc thời cũ. Sau ngày Cách mạng Tháng 8 năm 1945, cụ còn thành danh qua một bài hát, cổ động phong trào Thể dục thể thao rộng rãi trong nhân dân. Nhưng thôi, cứ xin khỏi nêu danh vì sự cố kia đâu có phải chỉ riêng của cụ và cho đến tận hôm nay vẫn còn thấy diễn ra đâu đó. Có lần hỏi cụ về câu chuyện và thử xin phép cụ để tiện dịp cho đăng công khai, cụ cười hà hà và hóm hỉnh nói: Ông mà viết không đầy đủ, tôi sẽ phải bổ sung đấy nhé!
Vậy mạn phép cụ, tôi tóm tắt thế này: ở cương vị chỉ đạo thời ấy, cụ được phân công trong đồng cấp phụ trách theo dõi khối này, mảng kia. Với sở trường của cụ, cụ “nắm” các môn bóng. Trong khi cụ, lại chỉ thông thạo mỗi môn bóng đá. Khỏi nói về bóng đá, vì mọi thứ bếp núc của bóng đá đối với cụ cứ như nằm gọn trong lòng bàn tay. Cụ thuộc luật, lại rành các trò tiểu xảo, nên tiếng còi điều khiển các trận bóng đá của cụ nghe đanh và nghiêm lắm, khó có thứ lỗi lầm kỹ thuật hay cố ý đá xấu nào qua nổi mắt cụ.
Năm ấy, cụ ngồi vào ghế chỉ đạo đội bóng bàn thành phố dự giải toàn miền. Tất nhiên là có các huấn luyện viên dày dặn trực tiếp bảo ban anh chị em vận động viên. Cây vợt nữ N.T.M lúc đó còn măng sữa nhưng đã tỏ ra hết sức có triển vọng, càng đánh càng lên tay. Tranh giải đơn nữ, M. thắng giòn giã ván thứ nhất. Sau khi để huấn luyện viên trưởng mách nước cho ván sau, cụ gọi M. lại rồi dặn dò bằng một giọng hết sức cô đọng, mạch lạc: Cháu cứ thế mà đánh nhé! Đánh thế là tốt!
Vào ván hai, đối thủ của M. thay đổi lối đánh làm M. vốn chưa từng trải nhiều trận mạc, đâm chùn tay, liên tục bị dẫn điểm. Đành thua ván này. Ông cụ cảm thấy bí bách quá, không tìm nổi cách gì giải nguy, lẳng lặng lùi ra phía ngoài hành lang và chờ đợi.
Trước ván quyết định, M. lại được huấn luyện viên trưởng nhận xét ngắn gọn và căn dặn đấu pháp cần thiết. Ông cụ của chúng ta cứ ngấp nghểnh phía sau. May thay, bản tính của M. hết sức chủ động, kiên nghị, càng gặp thử thách càng tỉnh táo và tìm ngay ra được đối sách đúng để vượt khó, nên cuối cùng M. đã thắng, huấn luyện viên trưởng đưa M. đi tìm ông cụ, nhưng ông cụ đã bỏ ra về hồi nảo hồi nào.
Ít lâu sau, ông cụ có kể lại chuyện ấy với mấy anh em chúng tôi, kèm theo một sự tự chỉ trích: Thà rằng lúc đó tôi cứ ngồi nguyên cốt để vận động viên nom thấy mình là đủ, yên tâm mà đánh. Đâm một câu vô duyên “cứ thế mà đánh nhé…” để VĐV mình đã bị động lại càng lúng túng khi đối phương họ đã chuyển đổi lối chơi. Cạch đến già, các ông ạ!
Tôi quý thái độ trung thực của ông. Có thể do đó mà bè bạn và đồng đội đều quý mến ông và uy tín của ông không hề suy giảm chút nào.
Ngược lại với ông, thời nay vẫn còn những người cương vị huấn luyện viên, chỉ đạo viên đã thiếu đi một chút dũng cảm để nhận những thiếu sót phần mình, nếu không muốn nói là còn đổ vấy trách nhiệm cho khâu này khâu khác, người này người khác. Tôi được nghe khối chuyện, nhưng đành xin để dịp khác.
Bài học cũ vẫn còn ý nghĩa ở chỗ, nếu mình không am hiểu, không đủ lực xử lý một vấn đề nào đó, thì cần mạnh dạn chối từ hơn nữa, ngay cả những người đương nhiệm cũng cần luôn luôn vươn tới ngang tầm, có ý thức tự học, không ngừng bổ sung kiến thức để khỏi bị tụt hậu, trở thành vật cản trên đường, và nôm na là xin đừng giấu dốt.
Lão Tỉnh – Thể dục thể thao/ Ban Thể dục thể thao Trung ương – 1997