“Lữ đoàn xanh” mơ tốp 3?

Schalke cần thắng Duisburg để có cơ hội tiếp cận tốp 3, chắc chắn cho xuất ra Châu u
Việc góp mặt ở tứ kết Champions League quả là một “cú hích” lớn về tinh thần đối với đội bóng của huấn luyện viên Mirko Slomka. Ba ngày sau khi hạ Porto ở loạt sút luân lưu 11m, Schalke thắng tiếp Bielefeld 2-0. Đây cũng là trận thắng đầu tiên của Schalke sau 3 thất bại liên tiếp trước Wolfsburg (1-2), Leverkusen (1-0) và Bayern (1-0).
Liều thuốc tinh thần
Một tin vui cho huấn luyện viên Slomka và ban lãnh đạo Schalke. Trước trận đấu với Duisburg, thủ thành trẻ Manuel Neuer đã khẳng định rằng hiện tại và tương lai của anh luôn gắn bó với Schalke. Sau màn trình diễn xuất sắc trước Porto, Neuer đã lọt vào tầm ngắm của “chuyên gia hút máu” Bayern và đại gia La Liga – Barcelona.
Nếu Neuer muốn rời Gelsenkirchen thì Schalke khó giữ được thủ thành 20 tuổi này. Và sự ra đi của Neuer (nếu xảy ra) chắc chắn sẽ tạo ra hiệu ứng domino đối với những cầu thủ khác của Schalke. Vì thế, lời cam kết của Neuer trong giai đoạn quan trọng này cũng có giá trị như một liều thuốc tinh thần quý giá.
“Đĩa bạc” Bundesliga có thể ở quá xa tầm với nhưng thầy trò Slomka vẫn còn nhiều cơ hội để giành một trong ba vị trí đầu bảng xếp hạng. Tuy nhiên, “Lữ đoàn xanh” cũng phải đặc biệt chú ý đến đương kim vô địch Stuttgart. “Thiên nga trắng” đang thăng tiến mạnh mẽ và giờ chỉ còn cách vị trí thứ 5 của Schalke đúng 1 điểm.
Thắng để nuôi hy vọng
Sở dĩ phải liệt kê những con số liệu khô khan này là bởi nếu Schalke không thắng MSV Duisburg đêm nay, thì đội bóng của Slomka không chỉ đánh mất cơ hội tốt để tiếp cận tốp 3 mà còn rất có thể còn bị Stuttgart đá văng khỏi nhóm dự cúp Châu u.
Vị trí trên bảng xếp hạng Bundesliga đủ để nói lên khoảng cách lớn giữa Schalke và Duisburg (đứng áp chót). Cộng thêm lợi thế sân nhà Veltins Arena, rõ ràng “Lữ đoàn xanh” có nhiều phần thắng hơn so với tân binh Duisburg. Thống kê cho thấy Duisbuig không thắng trận nào tại sân Veltins kể từ năm 1994. Thậm chí, 11 năm qua Duisburg cũng chỉ hòa và thua Schalke dù là trên sân nhà hay sân khách. Phong độ của đội khách cũng quá tồi với chỉ 1 chiến thắng trong 8 trận gần nhất.
Dự đoán: Schalke thắng 2-0.
Hoan Anh- Báo thể thao ngày nay- 14-3-2008.

Trái bóng Braxin, Rio và Ronaldo…

Vậy là năm 1997 đã bắt đầu. Vào thời điểm trang trọng này, xin không nói đến thua được, niềm vui và nỗi cay đắng của những số phận khác nhau mà hãy để cho tất cả các huấn luyện viên và cầu thủ, từ Fabio Capllo, Van Gaal, Robson, Hodgson, Marcello Lippi, Kevin keegan cho đến Tabarez, Arrigo Sacchi… vui tiệc rượu kéo dài trong bông tuyết đầu xuân… Kể cả các anh tài ở châu Á từ Nhật, Hàn Quốc, Trung Quốc, Indonesia qua Arap Xê-út, Kuweit, tới châu Phi và Nam Mỹ nữa chứ. NBL nói đúng. Bóng đá vốn là di sản và niềm vui chung của toàn nhân loại.
-Vậy chúng ta sẽ trò chuyện gì trong buổi đầu xuân này?
Gần đây, nhân dịp “Quả bóng vàng năm 96”, Ronaldo được nói đến nhiều quá. Báo chí đã khai thác đến tận cùng các chi tiết hấp dẫn có được về “anh hàng Braxin trọc đầu” trên mà xem chừng vẫn chưa thỏa mãn được bạn đọc. Vậy lúc này có thể nói đôi chút về bóng đá Braxin – một chuyện chỉ có vui mà chẳng…chết ai cả.
– Đó là một gợi ý hay, chuyện về Ronaldo chỉ mới bắt đầu. Còn chuyện về bóng đá Braxin thì đã có từ gần một thế kỷ, mà những tay hát rong (Rapsode) kể cả ngày không hết. Đúng thế NBL chỉ cần tóm gọn một đôi nét đáng chú ý. Một “esquisse” (phác họa) sơ bộ về Braxin mà thôi. Nói đến Braxin nói chung và bóng đá Braxin nói riêng. Không thể không đề cập tới Rio de Janeiro – thủ đô vô cùng tráng lệ và là thành phố cảng rất đẹp quay mặt ra Đại Tây Dương. Trên dưới 6 triệu dân Rio, được coi một cái tên riêng là “cariocas” – những người hát không chán những bài hát ca ngợi Rio của họ – thành phố của mọi lứa tuổi, mọi khuynh hướng, mọi màu sắc, mọi ham thích. Ở đây có bãi biển cát vàng Copacabana, tượng chú Clveist cao nhất thế giới trên đỉnh núi Corcovado, sân vận động khổng lồ Maracana và các khu phố mơ mộng Flamengo, Ipanama, Lagoa, Leme đầy thơ, nhạc, họa. Đáng chú ý còn có bức tượng Vua có cái tên dài nhất thế giới là Don Pedro de Ancantera Francisa Autonio Joao Carlos Xavier de paula Miguel Rapael Joaquim jose Gonzaga Pascoal Cipciano Serafin de Bragance et de Bourbon, đặt ở Quảng trường Tiradentes từ năm 1862… Trời, đọc xong cái tên trên cũng đủ hết hơi. Thế mới là… Braxin. Giống như Pele có cái tên thật đầy đủ, dài ngoẵng là Edson Arantes do Nascimento ấy mà. Có lẽ vì hết hơi, nên tên vị vua trên được rút ngắn lại là “Don Pedro Primero”, tức “Pi-e đệ nhất”. Trên đây là mặt tráng lệ của Rio. Bộ mặt khác đầy tương phản của Rio là những khu nhà ổ chuột, được gọi là “favelas” của những người cùng khổ, làm đủ nghề để kiếm sống từ bán thuốc lá, bút máy, dao con, quần áo cũ, đồ trang sức vàng giả đến ăn xin, ăn cắp… Oái ăm thay, chính ở “favelas” trên lại đã sản sinh ra không ít anh tài bóng đá cho Braxin. Được biết, 4 năm sắp tới, Rio sẽ kỷ niệm năm 2000 rất trọng thế với 70 cơ quan làm mới, mỗi cái 38 tầng, 10 nhà chọc trời và 2 trung tâm thương mại có thể tiếp một triệu khách hành mỗi ngày.
– Trước sự tương phản khắc nghiệt trên, thì nên vui hay nên buồn?
Tôi không đề cập tới vui, buồn ở đâu. Chỉ biết rằng bộ mặt đầy tương phản ở Rio là điển hình cho bộ mặt của toàn bộ Braxin – một đất nước cứ có đấu thủ nào tài bao là tìm cách bỏ xứ sang nước ngoài kiếm ăn. Như Ronaldo, Leonardo, Rai chẳng hạn.
– Thanh niên Baraxin có yêu cầu gì?
Có 3 yêu cầu chính: bánh mì – cà phê – bóng đá. Với một sự say mê như trên, sẽ không lạ nếu họ đã sản sinh ra hàng loạt anh tài siêu đẳng thế giới. Michel Platini, trong tập hồi ký “Đời tôi là một cuộc chơi” đã khẳng định không phải Anh, Ý, Tây Ban Nha, Pháp hay Achentina, Urugoay mà chính Braxin mới là trung tâm số 1 nghệ thuật bàn tròn thế giới. Điều đó là chắc chắn. Còn ai không biết Braxin 4 lần vô địch thế giới, với lối chơi đẹp như trong mơ. Và ai quên nổi những tên tuổi vang dội như Gilmar, Santos, Bellini, Didi, Zagalo, Anarido, Allberto, Zico, Gerson, Tostao, Rivelino, Garrincha, Pele…. Nhắc đến Garrincha, tôi lại chợt nhớ tới một mẫu chuyện nhỏ: trước trận đấu, trong khi thách đố vui với một đồng đội, Garrincha hứa sẽ sút bóng chui qua hàng thủ môn đối phương. Tưởng đùa thôi, nào ngờ làm thật. Vào cuộc, trong một đợt tấn công, khán giả thấy Garrincha một mình một bóng trước khung thành đội bạn. Sút thì ăn chắc, nhưng không hiểu sao anh ta lại đẩy bóng quay trở lại, rồi mới rê bóng vào tiếp, làm một động tác giả, rồi mới sút ghi bàn trong sự ngỡ ngàng của mọi người.
– Garrincha đùa và khinh đối phương?
Không. Khi được hỏi tại sao như vậy. Garrincha đã trả lời: “Lần thứ nhất tôi vào, thủ môn bạn đứng chụm chân. Tôi phải quay ra và trở lại, làm động tác giả lừa thủ môn đối phương cúi xuống dang 2 chân ra mới sút bóng qua háng hắn vào lưới. Và tôi đã thực hiện đúng lời hứa khi vào cuộc”. Câu chuyện rất Braxin và chỉ Braxin mới có. Được biết Garrincha sau nghèo lắm, phải đi xin tiền bạn bè quanh sân bãi…. Cuối cùng anh ta đã chết trong thiếu thốn, nghèo khổ.
Câu chuyện đầu xuân này thật thú vị. Năm 1996, Braxin đã được FIFA xếp đứng đầu thế giới về bóng đá. Vinh dự thay cho xứ sở của Pele. Xin cám ơn.
Đức Minh – Thể dục thể thao/ban thể dục thể thao TW – 1996

Hướng tới tương lai

Cuộc bầu chọn vận động viên tiêu biểu toàn quốc năm 96 đã thành công tốt đẹp, dù một lát nữa, các nhà báo không tìm được đủ 10 gương mặt tiêu biểu nhất. Năm nay, cuộc bầu chọn đã diễn ra trong một bối cảnh sôi nổi. Một là, TT Việt Nam tiếp tục gặt hái nhiều thành tích đáng khích lệ, dù không có một SEA Games – vốn được coi là tiêu chí quan trọng bậc nhất của các cuộc bình bầu. Thứ hai nó sôi nổi vì bên cạnh cũng có một cuộc bình xét khác, do báo Sài Gòn Giải Phóng khởi xướng cho Quả bóng vàng Việt Nam và ngoài ra là một số cuộc tìm kiếm các gương mặt tiêu biểu của TT Việt Nam mùa 96. Có 17 môn thể thao được giới thiệu trong số 26 gương mặt do 15 nhà báo bỏ phiếu bầu. Để chuẩn bị cho việc bầu chọn, ban tổ chức đã giới thiệu trước trên 20 gương mặt được xem là tiêu biểu vì có thành tích xuất sắc trong năm qua, những thành công của họ có thể đại diện cho màu cờ Việt Nam trên trường quốc tế dù không nhất thiết các nội dung thi đấu đều mang tính phổ thông như nhau. Bởi lẽ, nếu tính đến số lượng người tham gia của những môn thể thao, chẳng hạn như bóng chuyền, cầu lông… để đơn thuần tuyển lựa thì đó là cuộc bình chọn của quần chúng. Còn đối với các nhà báo thể thao, hẳn tất cả điều hiểu rõ trách nhiệm hệ trọng của mình. Và thật may mắn, có thật nhiều những lá phiếu đầy tinh thần trách nhiệm như thế. Trong 3 khu vực bầu chọn, có thể nói ở thành phố Hồ Chí Minh là suôn sẻ hơn cả bởi 53/53 lá phiếu là hợp lệ, khác với Hà Nội 63/66, Đà Nẵng 26/31 do một số phiếu không hợp lệ vì bầu quá số quy định 10 người. Ban kiểm phiếu đã làm việc thật nghiêm và được sự giám định chặt chẽ của các nhà báo. Ngay trước lúc công bố, tại cuộc thẩm định kết quả bầu, nhà báo Trương Thu Bình yêu cầu ban tổ chức cho xem lá phiếu bầu (gốc) của trưởng ban tổ chức Nguyễn Hùng, các nhà báo Huy Thịnh, Xuân Bách xem một số phiếu khác… và họ đã được thỏa mãn yêu cầu. Riêng anh Tường Vy đến muộn cũng được rà soát rất lâu trước bảng tổng hợp kết quả. Danh sách các vận động viên tiêu biểu năm nay gồm 7 người. Họ đều xứng đáng ở chỗ mà các nhà báo đã dành cho họ. Mới sau 2 ngày kể từ khi bộ phận thư ký của ban tổ chức tổng hợp kết quả, tòa soạn báo TT Việt Nam đã nhận được nhiều cú điện thoại hỏi thăm về kết quả và trong đó, các độc giả nhiệt thành không quên nêu tên cả những ứng viên mà họ cho là nặng ký. Và họ đã không lầm, thậm chí sáng suốt không kém sức mạnh tập thể của báo giới. Điều đáng chú ý là so với 22 vận động viên được giới thiệu, một số ít gương mặt được đề cử “cấp kỳ” ngay tại cuộc bầu chọn ở 3 khu vực, đã lại không giành được số lượng phiếu đáng kể. Họ chỉ lần lượt được xếp ở các thứ hạng 17, 18, 24 và 26. Dù Thúy Hiền thi đấu ở bộ môn chưa thật phổ biến rộng, thậm chí ngay cánh nhà báo cũng nhiều người chưa một lần tận mắt chứng kiến cô gái Hà Nội ấy trổ tài, song bằng vào những cách nhìn đúng đắn, Thúy Hiền vẫn đạt vị trí đầu bảng một cách áp đảo với 1045 điểm qua 129 lá phiếu. Đại kiện tướng cờ vua Hoàng Thanh Trang đứng ở vị trí số 2 với 918 điểm qua 123 lá phiếu. Tiếp sau là Quả bóng đồng năm 96 của báo Sài Gòn Giải Phóng, tuyển thủ quốc gia Nguyễn Hồng Sơn có 709 điểm với 111 phiếu. Lực sỹ Lý Đức, một nét đẹp của thể dục thể hình Việt Nam năm nay với huy chương bạc châu Á và huy chương vàng Đông Nam Á đã giành số phiếu thuyết phục (120) với 851 điểm. Theo sau anh, lần lượt là các gương mặt Võ Hoàng Bửu, Quả bóng vàng năm 96 của báo Sài Gòn Giải Phóng, Đoàn kiến quốc – huy chương vàng giải trẻ Đông Nam Á và Kiện tướng điền kinh Hoàng Lan Anh. Họ lần lượt giành số điểm là 447, 415 và 397. Thể thao Hà Nội đã gặt hái một mùa bội thu ở cuộc bầu chọn có tầm mức số một quốc gia, cho dù trong các cuộc so tài quốc nội trong năm, thể thao Thủ đô chưa phát huy hết được tiềm năng của mình. Tuy thế, các ngôi sao đứng vào bảng “phong thần” lần này lại như đứng trước những thách thức lớn mà trước tiên là SEA Games 19 sắp tới. Liệu họ có thể bước lên bục cao trong cuộc thi lớn nhất của khu vực? Cuộc bầu chọn năm nay, vừa đúc kết, lại như gửi gắm trách nhiệm với 7 ngôi sao thể thao Việt Nam ở mùa tới. Đó cũng là lời dặn dò hướng tới tương lai.
PV – Thể dục thể thao/ban thể dục thể thao TW – 1996

Hình ảnh!

Chelsea còn cách trận chung kết Champions League được tổ chức tại Moscow 90 phút nữa. Nhưng không ai đảm bảo được Grant sẽ giữ được ghế huấn luyện viên đến mùa tới. Ông không được lòng các cổ động viên và giới truyền thông.
Lối chơi của Chelsea khắc khổ như bộ mặt khó đăm đăm của ông. Khi Abramovich sa thải Mourinho, các cổ động viên còn đứng sau ủng hộ Mourinho. Nhưng khi Grant bị sa thải, chẳng mấy ai ủng hộ Grant. Họ thích Laudrup, Hiddink hoặc thậm chí là Zola hơn.
Các cổ động viên của Chelsea không có nhiều khác biệt về thẩm mỹ hơn chúng ta nhưng họ đã quá quen với những người duyên dáng nắm đội bóng của họ. Bên cạnh Mourinho là Vialli, Gullit, Hoodle. Bất kỳ sinh viên tâm lý nào cũng có thể chỉ ra được hiện tượng những trẻ sơ sinh bám những người ưa nhìn hơn.
Có những ví dụ chỉ ra rằng hình thức khó ưa chưa chắc đã bị ghét bỏ. Ranieri hoặc Zola chẳng hạn. Không đẹp nhưng sự hài hước của Ranieri và nụ cười rộng mở của Zola đã chiếm được cảm tình của các cổ động viên Chelsea, trong suốt thời gian họ ở Stamford Bridge.
Đằng này, Grant đã không rạng ngời, hút hồn như Geogre Clooney – nam diễn viên đẹp trai của Hollywood, lại luôn giữ bộ mặt khó đăm của mình. Hỏi bất kỳ cổ động viên Chelsea về Grant, những từ đầu tiên họ thốt ra có lẽ sẽ là “gắt gỏng” hoặc “cục cằn”.
Gần đây, Grant đã nhận ra điều này và đã thuê công ty PR bên ngoài Chelsea để giúp ông cải thiện hình ảnh. Nhưng hình như công ty này không được việc khi Grant chỉ trả lời cộc lốc, độc nhất một âm tiết như “Có” hoặc “Không” trong buổi họp báo sau trận Chelsea thắng Everton 1-0.
Sống giả tạo, cười gượng gạo là điều không nên với tất cả mọi người, trong đó có Grant. Nhưng tại sao ông lại không thể cười được? Công việc chỉ luôn là sức ép nếu không thấy nhiều niềm vui trong đó.
Chelsea giành Cup Champions League mùa này không đảm bảo cho chiếc ghế cho Grant, bởi tham vọng của Chelsea lớn hơn nhiều: đó là “nhuộm xanh thế giới”. Với những người làm Marketing như giám đốc điều hành Kenyon thì bộ mặt khó đăm đăm của Grant hẳn phải là một trở ngại cho tham vọng đó.
Đinh Hiệp – Báo thể thao ngày nay – 27-04-2008

Bundesliga vòng đấu thứ 30

Bayenrn Munich – Stuffgart
“Hùm” thịt “Thiên Nga”
Nếu giành thắng lợi trước Stuffgart, Bayern coi như chạm một tay vào chức vô địch
Danh hiệu vô địch Đức lần thứ 21 đã không còn xa tầm tay của Bayern Munich. Nếu là một người mê tín, Huấn luyện viên Ottmar Hitzfeid còn có thể chọn ngày đẹp để đăng quang. Chỉ cần thắng Stuffgart tối nay và thắng Wolfburg vào ngày 4-5, Bayern sẽ vô địch bất chấp thành tích của Bremen và Schalke ra sao.
Bayern Munich sẽ vượt qua thất vọng
Bayern Munich vừa trải qua một trận đấu đáng thất vọng với Zenit tại Cúp UEFA. Nhưng các cầu thủ Đức là những người có tâm lý thi đấu vững vàng, họ sẽ không để kết quả tại Cúp UEFA ảnh hưởng đến thành tích tại giải trong nước. Cách đây 3 tuần, sau trận hòa đáng thất vọng trước Getafe, “Hùm xám” vẫn lì lợm hạ gục Bochum 3-1.
Trận đấu này, Bayern sẽ có một vài thay đổi so với trận gặp Zenit. Thủ môn Oliver Kahn có thể sẽ phải vắng mặt vì chấn thương. Khung thành của “Hùm xám” sẽ được giao cho thủ môn Rensing. Trong mùa giải này, Rensing đã từng bắt thay Kahn khá nhiều lần và đạt được ấn tượng tốt. Cụ thể là Rensing đã trấn giữ khung thành Bayern trong 7 trận tại Bundesliga và chỉ để lọt có 2 bàn, 6 trận tại Cup UEFA, 6 bàn, 1 trận tại Cup quốc gia và để lọt 1 bàn. Những con số trên cho thấy, khi đối diện với các đội bóng Đức, Rensing còn bắt chắc tay hơn cả Kahn.
Còn trên hàng công, Bayern sẽ không có sự phục vụ của Microslav Klose, người cũng bị chấn thương trong trận gặp Zenit. Nhưng Hitzfeld không có gì phải lo lắng vì ông đã có sự trở lại của máy làm bàn Luca Toni. Tiền đạo người Ý đã đứng ngồi không yên khi thấy hàng công đội nhà chơi tệ tại Cúp UEFA. Trận gặp Stuffgart sẽ là cơ hội cho Toni làm nóng trước khi sang đất Nga chinh phục Zenit.
Khó cho khách
Bên phía Stuffgart, mục tiêu mà “Thiên nga” mơ mộng là một vé dự Champions League mùa tới. Hiện Stuffgart chỉ kém tốp 3 có 3 điểm. Hàng công của Stuffgart có đủ bộ đôi Mario Gomez – Cacau, họ sẽ rất nguy hiểm khi được yểm trợ bởi hàng tiền vệ với những cầu thủ sáng tạo như Basturk và Da Silva. Nhưng hàng phòng thủ của Stuffgart lại thiếu hụt trụ cột, cả đội trưởng Fernando Meira và tiền vệ phòng ngự Hitzlsperger đều bị chấn thương. Cộng với phong độ kém cỏi trên sân khách, không thắng trong 3 trận gần đây, Stuffgart khó mà tìm được điểm tại “hang Hùm”. Dự đoán: Bayern thắng 2-1.
Phan Anh – Báo thể thao ngày nay – 27-04-2008