Marcel Desailly: “AC Milan cần ổn định”

LTS: Sự kiện đội bóng AC Milan lừng danh sân cỏ châu u bị loại không được loạt vào vòng tứ kết Cúp C1 vừa qua, bởi một đội bóng không mấy tên tuổi của Na Uy là Rosenborg ngay trên sân Italia, đã làm giới hâm mộ bóng đá nói chung bàn luận sôi nổi. Người ta đã nêu ra rất nhiều nguyên nhân để nêu ra một loạt 8 trận thất bại của câu lạc bộ này, kể từ đầu mùa bóng 96 – 97 tới nay, trên sân cỏ Italia cũng như ở châu u. Vậy những người trong cuộc – các cầu thủ của AC Milan, họ cảm nghĩ thế nào về những thất bại đó. Dưới đây là một vài ý kiến của Marcel Desailly, cầu thủ Pháp đang đá cho AC Milan với phóng viên báo France Football.
-Marcel phải chăng tình hình này sẽ chưa chấm dứt?
Hãy xem mỗi năm là một chu kỳ. Độ tuổi trung bình của đội bóng chúng tôi vẫn còn thi đấu được tốt. Với tuổi 28, tôi đang còn đầy sức lực, Maldini cũng vậy, Baresi vẫn chơi với chúng tôi một năm nữa, Durarry thì còn rất trẻ. Người ta không thể nói rằng chúng tôi đã hết thời. Hiện nay, chúng tôi có nhiều vấn đề về quân số, về thể lực. Với những thể lực sa sút, anh muốn hy vọng gì? Trong trận gặp Rosenborg, toàn đội có ý chí thi đấu, nhưng chỉ điều đó thôi không đủ. Có thể chúng tôi đã không hoàn toàn tập trung cho trận đấu chăng? Có thể chúng tôi đã không làm việc một cách tối đa trong các buổi tập chăng? Nhưng quả thực, tôi đã không nghĩ rằng chúng tôi có thể rơi xuống sâu đến như vậy.
-Điều gì đã làm anh nghĩ như vậy?
Với một lực lượng như thế, nhiều cầu thủ bị chấn thương hay thể lực giảm sút, cũng bởi vì các cầu thủ của AC Milan phải thi đấu nhiều hơn so với các cầu thủ khác. Có thể nữa là do sự chủ quan nữa chăng bởi ở lượt đi, ngay trên sân của đối phương, chúng tôi đã thắng Rosenborg với tỷ số 4 – 1…
-Thất bại trước Piacenza (3 – 2) ở giải vô địch quốc gia trước trận thua Rosenborg (0 – 1), một đội đàn em ở Calcio phải chăng đã không nói lên điều gì với đội bóng?
Sự thi đấu thất thường của AC Milan đã có từ trước đó, bên cạnh các trận đấu xuất sắc trước Juventus hoặc Inter Milan. Chúng tôi đã biết với nhau và cả những điều mà người ta không nêu lên trên báo chí nữa…
-Nhưng vấn đề thể lực của đội bóng như người ta đã nói về nó còn có một nguồn gốc sâu xa…. Ông Tabarez?
Thể xác được chỉ huy bởi tinh thần… ông Tabarez là một huấn luyện viên khác với các huấn luyện viên trước đó, trong cách nhìn nhận các sự vật. Phải chăng phong cách bóng đá của ông không phù hợp với các cầu thủ đã quá nhiễm phong cách Sacchi – Capello? Có thể đó là một nguyên nhân của các thất bại của AC Milan từ đầu mùa bóng đến nay. Cót thể bởi luật Bosman, đã mang đến cho AC Milan nhiều cầu thủ nước ngoài đã không hoặc chưa quen, chưa thích hợp với lối đá của nó.
-Sự trở lại của ông Sacchi, liệu có phải là sự trở lại lối đá truyền thống của nó không?
Đó là sự trở lại của một người thầy! Ông Capello cũng từng là học trò của ông Sacchi. Đối với một cầu thủ, với ông Sacchi đó luôn là sự đòi hỏi cao nhất. Ông luôn đặt những yêu cầu rất cao cho các cầu thủ, nhưng không nên tin rằng, mọi điều sẽ nhanh chóng tốt đẹp ngay một cách dễ dàng, AC Milan cần ổn định trở lại, điều đó sẽ mang lại cho nó sức mạnh thực sự của nó.
Lê Tuấn – Thể dục thể thao/ban thể dục thể thao TW – 1997

AC Milan nhìn lại quá khứ

Năm mới thường là dịp “tống cựu nghênh tân” của mọi nhà. Riêng đối với AC Milan, tiến tới năm 1997, họ sẽ cảm thấy hạnh phúc khi đọc lại quá khứ, hơn là nhìn vào hiện tại. Đương kim vô địch Italia ở mùa bóng này, gặp toàn những điều chẳng thấy gì làm dễ chịu cho lắm: bị đánh bật khỏi Cúp quốc gia, bị loại khỏi Cúp C1 và tuột khỏi top dẫn đầu giải vô địch quốc gia. Trong khi đó, tương lai thật bất định đối với AC Milan. Tới thời điểm này, đội đã thua tới 5 trong số 14 trận ở giải vô địch, tạm thời xếp thứ 7, 8 điểm cách biệt với đội đang dẫn đầu là Juventus. Đây là lần đầu tiên, kể từ khi ông trùm tự bán báo chí Silvio Berlusconi lên làm chủ tịch câu lạc bộ, AC Milan không lọt được vào trận tứ kết tại các Cúp châu u. Huấn luyện viên mới được bổ nhiệm Arrigo Sacchi, người đại diện cho thế hệ cũ hơn là thế hệ mới ở AC, phải đối đầu với một nhiệm vụ nặng nề trong nhiều tháng tới: đem lại cho đội một tinh thần mới. Khi được hỏi liệu các cầu thủ AC Milan hiện nay, có thể sánh được với đội bóng AC đã từng đoạt danh hiệu vô địch năm 1988, nếu đội này vươn lên vị trí đầu bảng sau kỳ nghỉ Noen, ông Sacchi tỏ ra chẳng mấy lạc quan. Ông nói: “Chắc chắn là không. Vấn đề không phải là ở chỗ đó. Đội bóng này, đã có 10 năm đầy thành tích ở phía sau”. Mặc dù thành tích của AC Milan dưới tay Sacchi ở giải vô địch của không đến nỗi tồi: 2 trận thắng, 1 trận thua, song ông vẫn không cảm thấy yên tâm. Đâu rồi chất men say chiến thắng, đã từng làm nên những trang sử vẻ vang cho AC Milan. Ông Sacchi cho rằng, một đội bóng không có ngôi sao có thể thành công, nếu có tinh thần tốt và tâm lý ổn định. Sacchi, người đã dẫn dắt đội tuyển Italia, trong đó có nhiều người của AC Milan, đến trận chung kết World Cup 1994, nói: “Lúc đó, nhiều người đã phải ra sân vì bị chuột rút. Họ đã chịu đựng và làm nên tất cả. Và không phải vô cớ, mà chúng tôi giành vị trí thứ nhì. Tôi muốn được nhìn các cầu thủ AC ra sân với tinh thần như vậy”. Sacchi có quan điểm huấn luyện khác hẳn với Rabarez. Theo ông “công việc nặng nhọc và quyết tâm cao là chìa khóa của thành công”. Ông đã đưa ra phương pháp luyện tập, mà trước đây Tabarez đã loại bỏ, trong đó bao gồm các trận đấu giao hữu giữa tuần với các câu lạc bộ địa phương và một cuộc sống nặng nhọc hơn nhiều đối với các cầu thủ. Trận, mở màn cho năm 1997 của AC Milan là trận gặp Lazio tại Rome vào ngày 5-1. Ông Sacchi tuyên bố, muốn nhìn thấy ngay từ những ngày đầu tiên của năm 1997, một Milan có tinh thần ganh đua mạnh mẽ hơn. Mục tiêu của Sacchi và AC hiện nay là vươn lên giành vị trí thứ nhì. Tuy nhiên, có khó khăn hiện tại của AC là một loạt cầu thủ bị chấn thương. George Weah có vấn đề ở cổ chân. Hậu vệ đội tuyển Italia Paolo Maldini, người hiện đang có một mùa bóng tồi tệ nhất trong sự nghiệp sân cỏ của mình, bị thương ở mặt trong trận đấu trước lễ giáng sinh với Parma. Baresi, một điểm sáng khác trong đội, thì đã 36 tuổi – một lứa tuổi mà một cầu thủ không còn sung sức nữa. Còn Baggio thì đã bị ông Sacchi gạt ra khỏi tầm mắt, vì những mâu thuẫn giữa 2 con người này. Ông Sacchi đã phải than vãn rằng, một số cầu thủ chỉ còn là cái bóng của chính họ – “có mặt mà như vắng mặt” và đạt hiệu quả thấp. Gánh nặng đang đè lên vai ông Sacchi. Và năm 1997 sẽ là năm đầy thách thức với ông.
Hoài Ninh – Thể dục thể thao/ban thể dục thể thao TW – 1997

Cơ hội thử tài!

Tân Huấn luyện viên của Catania, Walter Zenga tỏ ra đặc biệt phấn khích với vòng bán kết Coppa dù tại Serie A đội bóng của ông hiện chỉ hơn nhóm rớt hạng 2 điểm. “ Lọt tới bán kết Coppa là điều mà nhiều đội có mơ mà cũng chẳng được. Là một Huấn luyện viên, bạn phải biết tận dụng mọi cơ hội để hướng tới danh hiệu. Hai trận đấu với Roma có ý nghĩa đặc biệt quan trọng với Catania và chúng tôi sẽ làm tất cả sẽ không phải hối tiếc”, Zenga cho biết.
Giấc mơ của Zenga
Dĩ nhiên, chẳng người Catania nào muốn phải hối tiếc trong lần đầu tiên đội bóng con cưng của vào tới tận bán kết. Đó thực sự là một kì tích trong lịch sử Câu lạc bộ xứ Sicilian này. Nhưng khách quan mà nói, sỡ dĩ Catania vào sâu đến thế ở giải năm nay là nhờ đối thủ của họ ở tứ kết – Milan đã buông quá lộ liễu.
Vì thế, Roma mới chính là liều thuốc thử chính xác đối với thực lực và tham vọng của Catania.
Zenga từng đoạt Scudetto, Coppa Italia và cả Cúp UEFA trong khoảng thời gian ông khoác áo hai Câu lạc bộ lớn của Serie A là Inter và Sampdoria (1982 – 1996).
Trên cương vị Huấn luyện viên, Zenga từng dành cú đúp vô địch quốc gia và Cúp Quốc gia khi dẫn dắt Sao đỏ Belgrada (mùa giải 2005 – 2006). Tuy nhiên, Catania mới là CLB Ý thứ 2 trong sự nghiệp huấn luyện của Zenga. Trước Catania là Câu lạc bộ hạng… huyện AC Brere (2000 – 2001). Rõ ràng đây là cơ hội tốt nhất để Zenga giành lấy danh hiệu lớn đầu tiên tại quê nhà trên cương vị HLV.
Bài “Test” khó tại Olympico
Nhưng có lẽ sự phấn khích của Zenga sẽ giảm đi một nữa nếu ông biết rằng Catania luôn là… một “món ăn hợp khẩu vị” của người Roma. Kể từ khi thăng hạng A mùa Hè năm 2005, Catania đã đối đầu với Roma 3 trận. Kết quả: Đội bóng xứ đảo Sicilian thua trắng cả 3 trận (hiệu số 0-11), trong đó có thất bại đáng xấu hổ 0-7 tại Olympico lượt đi mùa trước.
Tuy nhiên, thầy trò Zenga vẫn có nhiều lí do để hy vọng: Bởi Roma đang phải tập trung vào cuộc đua Scudetto với Inter và nhiều khả năng sẽ không sử dụng đội hình mạnh nhất trong trận đấu đêm nay.
Zenga cũng không có được những con bài tốt nhất cho chuyến làm khách tới Olympico khi Vargaa, Baiocco, Colucci, Sardo, Pia, Sottli và thủ thành Bizzarri vắng mặt vì chấn thương và treo giò. Một bài “Test” lớn đang chờ Zenga! Dự đoán: Catania thua 1-2…
Thanh Hoài- Báo thể thao ngày nay- 16-4-2008.

5 điểm chết

Đồng ý là Arsenal chơi đẹp nhưng một vài nhược điểm khác của họ còn yếu
Năm ngoái, Arsenal thua đến 8 trận ở Premier League. Mùa này, họ thua có 3 trận ( Boro, Chelsea, M.U ) nhưng để hòa quá nhiều và mắc lại căn bệnh kinh niên :để mất phong độ vào thời điểm quyết định.
Chuyển nhượng
Có thể hiểu rằng tại sao ông Wenger không mua cầu thủ vào tháng 1-2008. Thứ nhất , rất it câu lập bộ bán cầu thủ của họ vào thời điểm giữa mùa, Wenger khó kiếm được người tốt. Thứ hai, Arsenal khi đó đang có phong độ tốt và dẫn đầu bảng xếp hạng. Việc bán Diarra, một cầu thủ đa năng , sang Portsmouth là một sai lầm của ông Wenger.
Hàng thủ
Arsenal đều dẫn trước Chelsea, Liverpool và M.U song họ vẫn bị thua ngược. Họ mất tự tin trong cách tổ chức phòng thủ và các cá nhân trong hàng phòng thủ đó khá nghèo nàn. Thật khó có thể tha thứ cho cử chỉ của Gallas trong trận gặp Birmingham điều đó như thể quân đội bóng chán nản muốn từ bỏ tranh đấu. Cũng dễ dàng nhận ra Senderos là kẻ phải giơ đầu chịu báng về những sai lầm của anh ta nhưng Toure, một trong những trung vệ tốt nhất ở Anh, cũng mất phong độ một cách thảm hại sau CAN 2008. Hàng thủ thiếu chắc chắn khiến cho hàng tấn công lo lắng và như vậy họ không thể phát huy hết hiệu quả.
Phòng ngự từ xa
Các cá nhân ở phòng thủ không tốt, đã vậy họ lại không nhận được sự che chở cần thiết từ hàng tiền vệ. Flamini chơi tốt mùa này nhưng sử dụng mỗi Flamini để làm nhiệm vụ che chắn thì không đủ.
Leverpool luôn sử dụng 2 tiền vệ thủ, M.U định mua Hargreaves để làm nhiệm vụ “dọn rác” một mình nhưng cuối cùng Ferguson vẫn không xuay sang sơ đồ 4-1-4-1 Chelsea, mỗi khi Makelele thi đấu thì bên cạnh anh luôn có 1 trong 2 tiền vệ phòng vệ giỏi như Esien hoặc Mikel.
M.U quá mạnh
Chẳng việc gì phải xấu hổ khi xếp sau M.U mùa bóng này bởi đội quân của ông Ferguson là đội bóng ngoại lệ . Chất lượng của họ trải đều trên mọi tuyến. Thủ giỏi, công tốt, di chuyển nhanh trong tấn công và có nhiều phương án thực hiện để bẻ gãy ý chí của đối phương. Arsenal không có hỗn hợp như vậy. Dẫu sao đây cũng là một mùa thành công của Arsenal; họ có bóng đá đẹp , Aderbayor ghi hơn 20 bàn mùa này tại Premier League…
Arsenal cần những gì
Việc đầu tiên là ông Wenger phải giữ các cầu thủ mà ông hiện có. Hleb đang được Barca mời chào, nếu không được hưởng mức lương cơ như Gerrard thì Fabregas có thể sẽ ra đi, hợp đồng với Flammini phải được giải quyết nhanh hơn.
Tiếp theo, Wenger cần mua một thủ môn đẳng cấp hàng đầu, thêm một trung vệ cầu thủ chạy cánh giữa. Nói chung một khu vực, ông thêm một cầu thủ kinh nghiệm. Cần đề cử cho Zapata, Aguero, Barry, Modric.
Chính Phong- Báo thể thao ngày nay- 16-4-2008.

Tẩu vi thượng sách

Chủ tịch Juan Soler đã tuyên bố từ chức tại Valencia. Trong buổi họp báo, vị chủ tịch 51 tuổi này đã nói rằng ông phải rời bỏ cương vị chủ tịch vì lí do sức khỏe. Những điều Soler nói là thật. Trong mùa giải này, không biết bao nhiêu lần Soler đến sân Mestalla theo dõi Valencia thi đấu và rời sân với gương mặt trắng bệch. Đó là những trận mà Valencia chịu thất bại không thể hiểu nổi. Thua Villarreal 3 bàn, thua Real Madrid 5 bàn, thua Barcelona 3 bàn , thua những anh chàng Bắc u Rosenborg 2 bàn. Phải chịu nhiều cơn đau tim như thế, Soler không bị bệnh mới lạ.
Cổ động viên Valencia thì chẳng hề buồn vì việc Soler từ chức, họ mừng là đằng khác. Soler đã không giúp gì được cho Soler Valencia kể từ khi ông lên làm chủ tịch năm 2004. Trước Soler, Valencia được xây dựng xây dựng và thành công dưới thời Pedro Cortis Garcia 1997-2001 và Jaime Orti Ruiz 2001-2004. Chính sách dùng người hợp lí của Garcia và Ruiz là nền móng để Valencia vô địch Tây Ban Nha năm 2004. Nhưng Soler đã phá đi tất cả.
Thời kì của Soler, Valencia luôn rơi vào những cuộc tranh cãi triền miên mà đỉnh điểm là mùa bóng này. Cuộc chiến giữa GDKT Amedeo Carboni và huấn luyện viên Quique Flores leo thang không giới hạn. Soler đã bất tài khi không ngăn chặn được cuộc nội chiến này. Sau khi sa thải Carboni được vài tháng. Soler lại phạm sai lầm tiếp khi cho Flores nghỉ việc để đem về huấn luyện viên Ronald Koeman. Soler cũng khoanh tay bất lực đứng nhìn Koeman và nhóm Albelda tuyên chiến với nhau. Như một ông vua bù nhìn, Soler đứng xem các phe phái trong triều đình Valencia thanh toán lẫn nhau. Kết quả là thành tích đội bóng này tụt dốc thê thảm.
Giờ Soler đã ra đi để tìm lấy sự thanh thản. Dù vẫn nắm cổ phiếu của câu lạc bộ nhưng việc điều hành sẽ do phó chủ tịch Agustin Morera đảm nhiệm . Soler đã học bài chuồn của chủ tịch Massimo Moratti, người đã nhường chức cho phó chủ tịch Glacinto Facchetti trong thời gian Inter khủng hoảng. Với Soler lúc này những bờ biển đầy nắng đang chờ ông thay vì đến sân Mestalla nghe những lời chửi rủa. Hy vọng Morera sẽ làm được điều như Facchetti đã làm, để có một ngày sóng yên biển lặng và Soler trở lại Valencia.
Anh Tú- Báo thể thao ngày nay- 14-3-2008.